133b. NHỊ THIẾU PHU NHÂN CẦU CỨU (2)

9.8K 524 29
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tạ Hộ mang theo Đan Tuyết và Hoa Ý, hai nha đầu đanh đá nhất, cùng nhau tiến đến, vừa tới bên ngoài chủ viện của Nhị phòng, còn chưa đi vào liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng khóc rung trời, nghe như là Nhị thiếu phu nhân. Nàng ta la khóc như vậy coi bộ thật sự muốn đem chuyện này nháo đại, thanh âm của Nhị phu nhân thì nghe có vẻ nôn nóng: "Ai da, ngươi cũng đừng khóc, khóc kiểu này khiến ta đau não luôn!"

Sau đó liền nghe thanh âm bạo ngược của Thẩm Thái rống lên: "Khóc, cứ để cho ả khóc, chính mình làm ra chuyện ghê tởm không thể nhìn mặt người, vậy mà còn không biết xấu hổ la khóc! Cứ để ả ta khóc đi, khóc lớn lên kêu tất cả mọi người tới đây. Ta xem ả ta còn có mặt mũi ra nhìn người nữa không."

Tạ Hộ và Hoa Ý liếc nhau, nha hoàn Thanh Bình lúc nãy tới truyền lời từ sau cổng vòm bước ra, dường như vẫn luôn đang đợi các nàng, thấy Tạ Hộ liền vội vàng chạy tới đón rồi hành lễ: "Thiếu phu nhân, ngài đã đến! Mau theo nô tỳ vào, không thôi phu nhân nô tỳ phải bị bức tử."

Nói xong liền tới đỡ cánh tay Tạ Hộ hướng vào nội gian, Tạ Hộ thấy Thanh Bình vẻ mặt nôn nóng không giống như làm bộ, vừa đi vừa hỏi: "Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta thấy bên trong thật sự không yên ổn."

Thanh Bình trên mặt đỏ bừng, rốt cuộc là đại cô nương nên có chút không mở miệng được, chỉ nói với Tạ Hộ: "Ai da, Thiếu phu nhân ngài đi vào sẽ biết, phu nhân nô tỳ sẽ tự mình nói rõ với Thiếu phu nhân."

Nói xong đưa Tạ Hộ vào trong phòng với tiếng cãi nhau không ngừng. Nhị phu nhân và Thẩm Thái thấy Tạ Hộ tới, trên mặt đều rất kinh ngạc, sau đó lại thấy Thanh Bình đứng bên cạnh Tạ Hộ, Thẩm Thái không khỏi nổi giận, tiện tay vơ lấy một cây côn bổng giơ lên muốn đánh Thanh Bình, trong miệng tuôn ra những lời không sạch sẽ: "Đồ cái thứ chó má 'ăn cây táo, rào cây sung'! Lại còn học theo chủ tử của ngươi đi tìm người ngoài tới hỗ trợ. Để ta phải đánh ngươi răng rơi đầy đất! Bò lại đây cho ta!"

Lâu ngày không thấy, cả người Thẩm Thái coi bộ đều suy sụp, trên cằm lún phún râu, y phục thật ra vẫn hoa lệ, búi tóc cũng chỉnh tề, chẳng qua từ biểu tình đến cử chỉ đều trở nên thập phần cuồng loạn, ánh mắt mang theo tàn khốc, bộ dạng thật không dễ cùng người nói chuyện đàng hoàng. Mà bộ dáng này coi bộ chỉ mới bắt đầu từ sau khi hạ thân của của hắn bị tổn thương nghiêm trọng.

Thanh Bình sợ tới mức nhắm thẳng bên người Tạ Hộ trốn tránh. Đan Tuyết sợ Thẩm Thái gây thương tích cho Tạ Hộ, vội vàng đẩy Thanh Bình sang một bên sau đó đem Tạ Hộ bảo vệ phía sau lưng mình. Mục tiêu của Thẩm Thái vốn dĩ chính là Thanh Bình, thấy nàng ta bị đẩy qua một bên, gậy gộc trong tay không chút do dự liền đập xuống người Thanh Bình.

Thanh Bình rên to. Sở Yên Nhiên tránh ở nội gian đang khóc không ngừng, nghe được thanh âm của Thanh Bình từ trong vọt ra, ôm lấy Thanh Bình nổi điên hét lên với Thẩm Thái: "Ngươi dựa vào cái gì mà đánh nó! Nó là nha hoàn của ta, muốn đánh muốn chửi cũng phải do ta động thủ, ngươi là cái thứ gì! Ngươi cũng xứng đánh nó sao?"

Thẩm Thái đúng là đang lúc chịu không nổi kích thích, nghe xong Sở Yên Nhiên nói vậy hận không thể đánh luôn nàng ta mới được, gây gộc trong tay đã vung lên, may mắn bị Nhị phu nhân giữ lại: "Dừng tay!" Nhị phu nhân phẫn nộ nhìn thoáng qua Tạ Hộ, lạnh giọng nói: "Các ngươi muốn nháo thế nào đều trở về phòng riêng mà nháo cho ta, bằng không ở trước mặt ngoại nhân ném hết thể diện!"

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now