184. LO LẮNG CHO TRƯỜNG THỌ

9.4K 464 37
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad


Trường Thọ đột nhiên xuất hiện, cứu Tạ Hộ thiếu chút nữa bị Thẩm gia lão thái quân va chạm, hơn nữa không phải dùng thứ gì khác để cứu nàng mà chính là dùng nước sôi, là nước sôi nóng bỏng Hoa Ý mới định đem vào để châm thêm trà cho khách nhân, bị Trường Thọ lấy lại đây tưới toàn bộ trên người lão thái quân đang tính cậy già lên mặt, từ phần vai trực tiếp tưới xuống, không hề do dự nửa điểm.

Trường Thọ so với thời điểm hắn vừa đến Thương Lan Uyển cao hơn rất nhiều, bây giờ đã thành một thiếu niên thanh tú, thân hình còn cao hơn cả Tạ Hộ. Mọi người chỉ thấy hắn sát khí đằng đằng che ở trước người Tạ Hộ, lợi dụng sự tiện lợi của vóc dáng cao bình tĩnh thản nhiên tưới xong một ấm nước sôi, sau đó ném siêu trà sang một bên, từ trên cao nhìn xuống lão thái quân và Nhị phu nhân đang hoảng loạn thành một đoàn.

Tiếng thét chói tai trong phòng khách nổi lên hết đợt này đến đợt khác. Hoa Ý thu được ánh mắt ra hiệu của Tạ Hộ cũng tiến lên xem thương thế của lão thái quân. May mắn lão thái quân rất sợ lạnh, vì thế mặc dù chỉ mới sang mùa thu mà bà ta đã cởi ra trang phục đơn bạc mùa hè, mặc vào mấy lớp trang phục mùa thu, cho nên Trường Thọ tưới cả bình nước sôi cũng chỉ làm bà ta bị bỏng, còn chưa đến mức lấy luôn cái mạng già của bà ta.

“Các ngươi làm gì vậy? Lão thái quân cho dù có hành động không phải, nhưng cũng không ai xử sự giống như các ngươi, không phân trần gì lập tức dùng nước sôi tưới người! Tiểu tử này là ai? Chờ đến khi Đại Hoàng tử trở về chúng ta nhất định phải lấy lại công đạo mới được! Mặc kệ thế nào, lão thái quân là Thẩm gia lão thái quân, là Quốc Công phủ thái quân, các ngươi làm sao có thể đối đãi với lão thái quân như vậy?”

Thanh âm kích động của Nhị phu nhân the thé vang vọng khắp đại sảnh. Tạ Hộ tuy rằng cũng biết hành động này của Trường Thọ . . . "có chút" không ổn, nói chính xác là quá mức ngoan độc bá đạo, nhưng trong lòng lại không chút nào có ý muốn trách tội hắn, đặc biệt sau khi biết sự tình Thẩm Hấp và Lạc thị phải trải qua, nàng càng không tính toán cùng lão thái quân bọn họ 'một sự nhịn chín sự lành'. Bất quá lúc trước chỉ là thiếu một cơ hội, hiện giờ Trường Thọ đem đến cơ hội đó cho nàng, vậy thì nàng chẳng có đạo lý gì phải lùi bước, khinh khỉnh nói với Nhị phu nhân: “Nhị phu nhân nói gì lạ vậy? Người Thương Lan Uyển chúng ta mạo phạm lão thái quân chỗ nào? Rõ ràng chính là lão thái quân muốn mạo phạm ta, nhân tài của ta sẽ 'tiểu trừng đại giới'. Ngươi có thời gian ở chỗ này tranh cãi với ta, còn không bằng sớm nâng lão thái quân trở về, tìm đại phu giỏi một chút đến chẩn trị đi. Miễn cho đến lúc xảy ra vấn đề gì lại muốn trách tội trên đầu Thương Lan Uyển chúng ta.”

Tạ Hộ nói xong những lời này bèn xoay người nhìn thoáng qua Trường Thọ đầy mặt tàn khốc. Cái tên Ninh Thọ này, mặc kệ biến đổi như thế nào thì tính tình tàn nhẫn cùng bản năng liều mạng tấn công người khác của hắn cũng không thể nào sửa được. Tuy rằng lần này là vì giúp nàng, nhưng xuống tay cũng thực sự quá ngoan độc.

Nhị phu nhân tức giận đến run rẩy, nhưng bên kia lão thái quân đang kêu rên làm bà ta không dám trì hoãn, cuống quít hô vào bọn tỳ nữ lúc nãy lưu lại chờ ngoài đại sảnh, sau đó một đám người luống cuống tay chân đỡ lão thái quân đang kêu rên không ngừng ra ngoài.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now