7. NĂM LƯỢNG VÀNG

19.2K 1K 52
                                    

Edited by Bà Còm

Tạ Hộ từ thư phòng đi ra, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì khác thường, đôi tay giấu trong tay áo, ngay cả Hàm Hương đang chờ bên ngoài cũng không nhận ra có gì không ổn. Hai người đi ngang qua hoa viên, thấy sau núi giả nhảy ra một người, là Tạ Thiều.

Tạ Thiều phất phất tay cho Hàm Hương thối lui. Hàm Hương nhìn nhìn Tạ Hộ, sau khi được cho phép mới lùi ra phía sau để hai huynh muội nói chuyện.

Tạ Thiều nghiêng người tới hỏi nàng: "Cha nói gì với muội thế?"

Tạ Hộ mở to đôi mắt tròn vo ướt át nhìn hắn, Tạ Thiều thầm nghĩ bộ dáng muội muội giống hệt như chú cún con đáng thương. Thấy Tạ Hộ vươn hai tay, lòng bàn tay trắng tinh hằn rõ ba lằn đỏ thình lình hiện ra trước mặt hắn, Tạ Thiều nhìn thấy cực kỳ kinh ngạc, thậm chí có chút cà lăm.

"Cha, cha đánh muội?"

Đừng nói là Tạ Thiều bị giật mình, ngay cả Tạ Hộ cũng ngạc nhiên, bởi vì trong trí nhớ của nàng, đời trước người bị đánh chỉ có Tạ Thiều, Tạ Tân luôn hiền lương nhu thuận dĩ nhiên sẽ không bị đánh, còn nàng không bao giờ nghe lời dạy dỗ nên phụ thân cũng lười phải đánh, bởi vậy Tạ Cận chỉ đánh một mình Tạ Thiều mà thôi. Không ngờ sống lại một đời, lần đầu tiên gặp lại phụ thân đã ăn vài roi, đây là điều Tạ Hộ cũng không thể tưởng tượng được.

Tạ Hộ thu hồi đôi tay, Tạ Thiều mới thoáng lấy lại tinh thần nói với Tạ Hộ: "Trời ơi, cô nương mảnh mai như muội mà cha cũng có thể xuống tay."

Tạ Hộ cười cười: "Ca nói gì thế, nếu đã làm sai thì đương nhiên phải chịu phạt, phụ thân sẽ không bởi vì ca là nhi tử mà chỉ đánh ca, càng sẽ không bởi vì muội là nữ nhi mà không đánh muội. Thương thế của ca thế nào rồi?"

Tạ Thiều ngạc nhiên liếc nhìn Tạ Hộ, dù nhìn như bình thường nhưng lại cảm giác muội muội có điều gì đó khác lạ, hắn hoạt động gân cốt một chút rồi nói: "Ta đương nhiên không sao, năm ngày mười ngày lại bị một trận đòn, lưng của ta đã sớm chai rồi."

Ánh mắt đào hoa của Tạ Thiều quét qua Tạ Hộ rồi vô cùng thần bí kéo nàng ra sau hòn non bộ, từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách giao cho nàng: "Nè, muội muốn tập văn của Xuân Sơn công tử, ta vất vả lắm mới mượn được, hứa hẹn xem xong phải trả cho hắn ngay."

Tạ Hộ cúi đầu nhìn thoáng qua quyển sách trong tay, hàng chữ trên bìa da màu xanh lam khiến hai mắt nàng đau đớn.

Xuân Sơn công tử là bút hiệu Lý Trăn tự đặt, đây là sau khi hắn trúng cử nhân, phủ Tĩnh An Hầu bỏ vốn xuất bản văn tập, tổng cộng cả trăm quyển. Trước đó nàng năn nỉ thật nhiều người cũng chưa mượn được, không ngờ Tạ Thiều cầm đến cho nàng. Đây là tập thi văn mà đời trước Tạ Hộ tha thiết mơ ước được đọc, chẳng qua sau khi trải qua một đời đã không còn thấy mừng rỡ, ngược lại là cảm giác đau nhức như vết sẹo bị bóc ra.

Vứt trả tập thi văn cho Tạ Thiều, Tạ Hộ ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Mau đem về đi, ca muốn muội bị cha đánh? Loại chuyện nam nữ lén lút trao nhận, sau này không được làm nữa."

Nếu nàng cầm tập thi văn do Tạ Thiều mượn của Lý Trăn đem đến, vậy có thể coi như "lén lút trao nhận", hơn nữa còn là đơn phương, truyền ra ngoài thế nào cũng bị phê phán.

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now