11. DUYÊN PHẬN NÔ TỲ

19.3K 898 150
                                    

Edited by Bà Còm

Sau khi Vân thị vào Tốn Phương cư, đầu tiên là nhắc Tạ Hộ chuyện đến học đường, Tạ Hộ vâng theo ngay, thật không khiến bà phải phí miệng lưỡi; sau đó hai người lại bàn đến chuyện Tạ Thiều. Nhắc tới đứa con trai này, Vân thị lại nóng lòng: “Trời ạ, ca ca của con mấy ngày nay không biết đi nơi nào, không có mặt ở học đường, những chỗ hắn thường đến đều không thấy bóng dáng, chỗ Tô sư phụ càng không mong gặp hắn, cũng không biết phái người trở về báo cho một tiếng, thật là phát sầu! Phụ thân của con đã hỏi mẹ vài lần, mẹ cũng không biết phải trả lời thế nào nên chỉ có thể che giấu, nhưng . . .”

Vân thị nói làm Tạ Hộ cảm thấy hơi bất ngờ, nàng vẫn luôn ở trong Tốn Phương cư, Tạ Thiều không thường tới tìm nàng, cho nên mấy ngày nay ca ca phạm gia quy nàng cũng không biết. Hiện giờ nghe Vân thị nhắc đến, trong lòng nàng cũng rất ngạc nhiên -- ở trong ấn tượng của nàng, Tạ Thiều tuy thích đi Đông đi Tây nhưng cũng không phải là người không đúng mực, đi đến đâu cũng phái người về báo, xưa nay rất hiếu thuận với Vân thị, vì sao lại chẳng quan tâm biến mất vài ngày vậy chứ?

Nói đúng ra Tạ Hộ cũng không quá lo lắng, ca ca của nàng từ nhỏ đã tập võ, bên người còn có gã sai vặt biết võ công, hơn nữa Tạ Thiều là công tử Hầu phủ, trong phố phường đâu có ai muốn vận số trở nên đen đủi mà đi gây chuyện với anh chàng? Nếu không phải xảy ra chuyện, vậy có nghĩa lúc này Tạ Thiều phải làm chuyện gì mà chắc chắn không thể nói cho Tạ Cận và Vân thị, chuyện gì phải nghiêm trọng đến nỗi một khi nói ra thì có lẽ sẽ không hoàn thành nổi, cho nên mới không nói một lời mà biến mất như vậy.

Nghĩ đến sau khi Tạ Thiều trở về thế nào cái lưng cũng chịu khổ, Tạ Hộ cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, thật muốn thay ca ca đổ mồ hôi lạnh!

Tuy nhiên, những phỏng đoán này Tạ Hộ đương nhiên sẽ không nói lại toàn bộ cho Vân thị miễn làm hỏng chuyện của Tạ Thiều, chỉ trấn an bà: “Mẹ cứ yên tâm, con tin tưởng ca ca không phải người làm xằng làm bậy, nhất định bên ngoài có chuyện gì ràng buộc. Để ca ca giải quyết xong thế nào cũng trở về thỉnh tội với cha mẹ.”

Vân thị lại thở dài: “Ôi trời, thật không bớt lo. Kỳ này hắn trở về, mẹ nhất định sẽ không xin xỏ cho hắn, để cha con đánh gãy chân hắn mới được.”

Tạ Hộ cười, Vân thị nói ra lời này chỉ sợ chính bà cũng không tin là bà làm được. Mỗi lần Tạ Thiều bị đòn không khác gì đang đánh trên người Vân thị, thế nào bà cũng sẽ khóc lóc một trận rồi oán trách Tạ Cận một hồi.

Vân thị hỏi thương thế trên tay Tạ Hộ, Tạ Hộ mở tay đưa cho bà xem. Vân thị thấy đôi tay của con gái thật đẹp, móng tay sáng bóng, ngón tay thon dài mịn màng trắng nõn, còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan. Vân thị nhìn chiếc bình ngọc trên bàn trang điểm của Tạ Hộ, nhớ tới mật cao hồng nhũ không khỏi thắc mắc: “Trên tay của con có bôi gì thế? Thật thơm.”

Tạ Hộ đưa tay lên mũi ngửi một chút rồi nói: “Mẹ cũng thấy thơm ạ? Đây là mật cao mấy ngày trước con nhàn rỗi nên tự điều chế, lấy sữa bò nấu lên, trộn với rau câu của Khánh Dư đường, sau đó cho vào tinh dầu của cánh hoa hồng mai, cánh hoa đào phấn, cánh hoa hạnh và cánh hoa lê trắng để thêm hương thêm sắc. Cũng không khó điều chế, nếu mẹ thích, lần tới con làm thêm một lọ tặng mẹ nhé?”

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now