9. TRỪNG TRỊ LẬP UY

18.6K 966 67
                                    

Edited by Bà Còm

Vân thị bị Tạ Hộ thuyết phục, tuy trong lòng vẫn cảm thấy có chút không ổn, nhưng một bên là nữ nhi một bên là nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nghĩ đến nếu vì chuyện này khiến hai huynh muội sinh ra hiềm khích thì mất nhiều hơn được. Thôi chỉ còn cách phái người ra ngoài thăm dò, nếu Tạ Thiều đã đem đồ đi cầm, bà sẽ âm thầm tự chuộc về cũng được, coi như thành toàn cho tình nghĩa huynh muội của hai đứa bé.

Sau khi hạ quyết tâm như vậy, Vân thị đứng lên kêu nha hoàn bên ngoài vào hầu hạ, Tạ Hộ thấy Hàm Hương cũng vào theo. Hàm Hương trông rất kiều mị, ánh mắt đong đưa tình tứ cứ như sóng nước hồ thu thật động lòng người. Lúc này nàng ta không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Hộ, bởi vì hôm qua Tạ Hộ mới cảnh cáo nàng ta phải biết trung thành với ai. Hàm Hương tự nhủ nàng ta rất trung thành, chính vì trung thành nên nàng ta mới không thể nhìn cô nương phạm sai lầm, do đó mới mạo hiểm bị cô nương ghét bỏ tiến đến trước mặt phu nhân báo cáo việc này.

Trong lòng Hàm Hương nghĩ như thế này: Ngũ cô nương hiện thời sợ là đang oán hận mình, nhưng chờ đến tương lai lúc thật sự xảy ra chuyện, Ngũ cô nương chắc chắn sẽ cảm tạ mình.

Đây là ý tưởng trong lòng của Hàm Hương, nàng ta cảm thấy mình làm rất đúng, đây mới là chuyện nên làm của một nha hoàn trung thành thay thế chủ tử suy nghĩ, nàng ta không biết rằng lần này nàng ta đã hoàn toàn sai rồi. . .

Tạ Hộ kêu Vân thị ở lại, nói với bà: "Mẫu thân dừng bước. Con có chuyện muốn thương lượng với mẫu thân."

Vân thị quay đầu lại, khó hiểu nhìn Tạ Hộ, nào biết Tạ Hộ còn chưa mở miệng, bên kia Hàm Hương tự mình quỳ xuống, ngẩng đầu nói với Tạ Hộ: "Cô nương, nô tỳ thật vì muốn tốt cho cô nương mới đi báo cho phu nhân chuyện này. Nếu không nói ra, trong tương lai cô nương vì thế mà gặp phải nhiễu loạn gì, đó mới là nô tỳ thất trách, không dám nói chính mình trung thành. Xin cô nương xét lại nô tỳ một mảnh trung tâm, tha thứ nô tỳ lần này."

Tạ Hộ nhíu mày nhìn Hàm Hương dành phần nói trước, Vân thị giơ tay ra hiệu cho Hàm Hương: "Đứng lên đi, cô nương biết ngươi là người trung thành, không cần quỳ để biểu lộ."

Hàm Hương lại nhìn nhìn Tạ Hộ rồi đứng lên, Vân thị cầm tay Tạ Hộ dịu dàng hỏi: "Con muốn thương lượng với mẹ chuyện gì? Cứ nói đi!"

Tạ Hộ nhìn lướt qua Hàm Hương, nói với Vân thị: "Mẹ, con muốn để Hàm Hương đến hầu hạ cho mẹ, ở Tốn Phương cư có Hoa Ý và Trúc Tình là đủ rồi."

Vân thị sửng sốt: "Hả? Đang êm đẹp sao lại không cần Hàm Hương? Nếu như vì chuyện này mà con bực nó, vậy thì mẹ sẽ không ưng thuận. Hàm Hương cũng vì tốt cho con mà thôi, nếu loại việc lớn này nó không biết suy nghĩ cho chủ tử mà nói ra, vậy thì nó cũng không phải đứa tốt. Mẹ biết hiện tại con chưa hiểu rõ những đạo lý bên trong, chờ đến khi con lớn hơn một chút, lại trải qua chút chuyện đời, con sẽ hiểu được sự trung thành của Hàm Hương."

Gương mặt nhỏ trầm tĩnh của Tạ Hộ nở nụ cười thật đáng yêu, giọng điệu lại không chút nào nhân nhượng: "Mẹ, con đã không còn nhỏ, có một số việc đương nhiên có thể tự mình làm chủ. Hàm Hương đúng là trung thành, ngặt nỗi nàng ta không phải trung thành với con, mà là trung thành với mẹ, vì thế chuyện hôm nay con không trách nàng ta. Người làm mẫu thân thương yêu con cái muốn tốt cho con cái nên cần quản giáo, đương nhiên con rất hiểu, hơn nữa có thể tiếp nhận; tuy nhiên nàng ta chỉ là một nha hoàn, nếu con dung túng cho một nha hoàn ở bên người quản giáo con giống như mẫu thân, vậy thì có hợp với thân phận của nàng ta hay không? Tương lai con phải làm thế nào để phục chúng? Cho nên con khẳng định không cần Hàm Hương. Nếu mẹ chịu nhận nàng ta, vậy là nàng ta có phúc, con sẽ đưa thân khế của nàng ta đến chỗ mẹ ngay; nếu mẹ không chịu thu, ngày mai con sẽ trả nàng ta về nhà, thừa dịp nàng ta còn trẻ, cũng nên tìm một nhà tốt để gả."

[Edit - Hoàn] TẶNG CHÀNG MỘT ĐỜI VẺ VANGWhere stories live. Discover now